Bài và ảnh Trần Công Nhung
(Một mái ngói ẩn hiện trong lớp mây mù trắng đục)
Lào cai - Sapa, khoảng 30km, khi xe lên lưng chừng độ cao, thời tiết bắt đầu thay đổi: Mưa lất phất, người lái xe cho biết năm nay Sapa không rét nhưng mưa và sương mù nhiều.
Xe xuống đèo về thị trấn trời lại tối sầm, mưa nặng hơn. Trung tâm thị trấn nay khác hẳn, có hồ nước thay công viên, nhiều tòa nhà hai tầng mái ngói mới, cảnh trí mang nét văn minh của phố thị.
Tôi vào Mountain View Hotel (khách sạn Ninh Hồng, nơi tôi thường ở mỗi lần về Sapa. Nhận phòng mà không hăm hở như mọi khi, nhưng cũng hên, phòng 202 khách vừa trả.
Mountain View, đúng như tên gọi nhưng chỉ những phòng 102, 202, 302, mới có được tầm nhìn ra dãy Fansipan cao sừng sững (trên 3000m) như một trường thành xanh thẫm, sáng chiều mây trôi lãng đãng, gợi cho khách du cảm giác phiêu bồng.
Đặt tất cả hành trang trên giường, mở cửa ra hiên, tôi rất đỗi ngạc nhiên, cảnh đẹp quá, cảnh núi đồi trong mưa mù, tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi vui hẳn lên, tôi gọi một tách cà phê rồi mang máy ảnh ra ngắm cảnh đồi núi đổi thay từng chặp.
Mây và mù bay qua, không nhanh lắm, trước mắt tôi là một màn ảnh “đại vĩ tuyến”, đỉnh Fansipan thấp thoáng trên trời cao. Mù và mây cũng xuống sát thung lũng, làm cho cảnh vật trở nên mộng ảo, những đám nhà tôn, nhà lá lụp xụp, quanh rìa thị trấn đã bị xóa mờ, cảnh chỉ còn là tranh vẽ. Phía dưới thung lũng một mái ngói ẩn hiện trong lớp mây trắng đục, sau xa là một mảng núi xanh, đỉnh núi trong mây không biết đâu là giới hạn chẳng gần chẳng xa, chẳng cao chẳng thấp. Sương dày kéo qua nhiều đợt, mình có cảm tưởng như đang nhìn từ trên máy bay.
Nhâm nhi cạn tách cà phê tôi thả bộ xuống phố Cầu Mây. Đứng ngay bậc thềm khách sạn nhìn ra ngã ba, nhiều hoạt cảnh cũng bắt mắt. Mấy chiếc xe khách vừa dừng, bao nhiêu người bu lại: Tiếp viên khách sạn chào mời, mấy cô H'Mong cũng tíu tít, khách bước xuống chả biết theo ai, họ chỉ cười cười. Ngoài ngã ba từng tốp người “dân tộc”, che dù, mang gùi hoặc gùi con nhỏ sau lưng, gió mưa rét thế, không biết mua bán được gì. Tôi chụp thật sướng tay, những chị H'Mong che dù, rảo lên rảo xuống con phố nhập nhòa trong mưa. Một cô du khách áo đỏ kéo chiếc valise, đi trong sương mù, mờ mờ tỏ tỏ sao hay thế, chụp rồi tưởng chưa chụp. Ngược lên đầu dốc phố nhìn xuống, cảnh càng hay hơn. Có hai bà H'Mong, soạn hàng trước thềm một khách sạn, tôi đưa máy lên ngắm, các bà cự nự, tôi phải giả cáu nạt cho mấy tiếng mới yên. Con phố này trong mưa mù ngắn hẳn lại, nhìn xuống không thấy các khách sạn như ngày thường, chỉ một đoạn nhà cửa rồi tất cả chìm trong màn sương trắng đục. Lác đác những bóng người đi, đậm nhạt, đẹp, ảnh chụp hiện trên màn hình có cái “mood” lung linh ảo ảo. Không ai chụp ảnh theo tôi, những lần trước, mấy anh Tây, thấy tôi chụp gì họ chụp nấy. Phố Cầu Mây hôm nay sạch sẽ mơ màng, bao nhiêu luộm thuộm thừa thãi chìm hết trong mưa mù. Ở một góc phố hai anh “dân tộc” châu đầu bật quẹt mồi thuốc, ánh lửa đỏ hẳn lên, một tác phẩm đời thường ít có.
Lên tuốt trên ngã ba nhìn qua nhà thờ Sapa, chóp giáo đường hiện ở tầng cao, ôi thánh thiện. Hai người đàn bà che dù đang lần bước, không nghe tiếng chuông giáo đường, mà hình như có tiếng kinh cầu trong thinh không êm ắng.
Tôi xuống chợ Sapa, ngày thường chợ Sapa không có gì đặc sắc, thịt cá rau hành, thứ gì cũng bày ra rõ rệt, hôm nay, cảnh chợ lại mang vẻ bồng bềnh, thứ có thứ không, tất cả nhẹ hẳn đi.
Trời lành lạnh, mưa lâm râm, sương mù vẫn nặng xuống, nhưng tôi thấy rất hứng khởi, thả bộ nơi này qua nơi kia, lên xuống nhiều dốc, nhiều bậc cấp mà ngày thường nắng ráo rất ngại đi.
Thì ra Sapa không chỉ đẹp lúc trời trong nắng ấm, lúc hội hè lễ lạt, mà cả khi gió rét mưa bay cũng tuyệt vời, cũng cho nhiều hình ảnh không dễ kiếm dễ tìm.
Trần Công Nhung (Tháng Hai - 2006)
Thư độc giả
“Anh nói giùm một câu”
Mọi thứ tôi làm đều do chơi mà ra, nhưng bạn bè người quen lại cho là nghề nghiệp. Vì thế lắm lúc không tránh được “tai nạn”. Mỗi lần đến Pharmacy mua thuốc là mỗi lần “mắc nạn”. Hồi mới qua chưa quen đường, cũng may có tiệm thuốc Tây của người Việt gần nhà, đi về chỉ mấy phút nhưng cái ông Pharmacist này chậm chưa từng thấy. Toa thuốc chỉ vài ba món mà đợi có khi cả tiếng đồng hồ. Khi quen rồi lại mất thêm khoản chuyện trò loanh quanh: “Nghe nói anh có vườn kiểng đẹp, hôm nào vợ chồng tôi phải đến xem mới được”. Nói thế chứ có bao giờ đến đâu, hết kiểng hỏi qua lan.. sốt ruột mà chẳng hứng thú gì. Một thời gian có người giới thiệu cho một chỗ: “Chỗ này nhanh lắm chỉ 10 phút ông có thuốc ngay”. Đúng như vậy, ông Pharmacist này cũng làm đủ các “thủ tục” mà sao nhanh thế. Vừa trả lời phone vừa gõ computer, hay soạn thuốc. Có khi chỉ 5 phút đã có thuốc cho khách ra về. khách mua thuốc vùng anh toàn Mễ và là khách lâu năm, có khi bệnh nhân chưa đến nhưng văn phòng bác sĩ đã gọi phone báo tên người bệnh và toa thuốc, nhờ vậy anh làm trước, khách đến chỉ ký nhận. Vì không tâm sự được với khách Mễ nên tôi trở thành nạn nhân nghe chuyện anh. Chuyện của anh có tính văn nghệ hơn, anh hay nhắc đến nhà văn Võ Phiến, nhiếp ảnh gia Lê Anh Tài, anh hỏi về tác phẩm này tác phẩm kia, kà kê dê ngỗng rồi kết luận: “Ông nhận xét thế nào”. Tôi chỉ muốn nói: “Ông đưa thuốc cho tôi về”. Thời gian sau, tôi thấy quá mất thì giờ với ông thuốc Tây này, có người chỉ cho một Pharmacy gần hơn, bà dược sĩ này, ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn, chỉ trong vòng 15 phút là có thuốc. Thế mà một hôm tôi phải mất gần cả tiếng đồng hồ vì phải nghe bao nhiêu chuyện riêng tư. Có lúc tôi vói tay vào trong quầy lấy thuốc để về, bà giữ lại : “Anh nói giùm tôi một câu”, bà muốn tôi kết luận về chuyện bà than phiền đức lang quân. Bà bảo ông vô tích sự để bà làm hết bao nhiêu việc, coi bà như Super woman.
“Anh nói giùm một câu”, “Ông nhận xét thế nào”, “Tôi nghĩ thế đúng không?”…Hóa ra ai cũng cần thông cảm, cần chia sẻ, dù chỉ một câu…
Thông cảm hay tương tri như có lần tôi đã thưa là chuyện rất cần cho đời sống, nó khích lệ vỗ về và làm ấm lòng những khi cô quạnh. Nhưng, “chia sẻ kiểu “sa đà” lại sinh ra phiền hà bất tiện. Trong khi tay chân đang dở việc mà cứ phải dính cứng vào chuyện đâu đâu thì cũng khổ tâm, lúc ấy chuyện “tâm sự” hóa ra hư sự. Đã có một độc giả bất bình khi tôi phải xin phép ngưng phone, phone có thể giả vờ để cúp chứ đối mặt nhau thì nỡ nào chặn đứng dòng tâm từa
Tình đồng hương nơi đất khách quê người nó đậm đà dạt dào là thế!
Thư đã nhận: Ông Chau Hoa (W. Covina), anh Quy Tran (Fremont), ông Nguyễn M Hùng (Canoga Park) đã gửi sách đầy đủ theo yêu cầu của quí vị. Xin cảm ơn.
Cáo lỗi: Trong thời gian tôi vắng nhà, rất nhiều độc giả gọi phone để lại lời nhắn, do người nhà sơ ý đã không trả lời. Mong quí vị thông cảm bỏ qua cho.
Đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 , 2, 3 , 4 và 5, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện tình trên quê hương), Về Nhiếp AƯnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, mỗi tác phẩm đều có nhiều phụ bản ảnh màu (20$ một cuốn + 3$ cước phí)
Liên lạc: Tran Cong Nhung P.O.Box 2197. Hawthorne, CA 90250 . Tel.(310)848-9939 Email:trancongnhung@yahoo.com, Web:www.ltcn.net
QHQOK tập 6 đang chuẩn bị đưa in, mời quí độc giả order, ấn phí như thường lệ.
***************************
source
Vien Dong Daily
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét