Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

những quán cà phê gợi tình tại khu Little Saigon

July 23, 2009

Những quán cà phê “bốc lửa” tại Orange County

Tuấn Minh

Cộng đồng người Việt sinh sống tại hải ngoại nằm đông nhất tại các thành phố miền nam California gần với thành phố lớn thứ nhì nước Mỹ là Los Angeles bao gồm nhiều quận hạt (county) khác nhau như Los Angeles, Orange, Riverside và San Bernardino. Tuy nhiên, vì đa số người Việt tập trung vào một vài thành phố tương đối nhỏ (chỉ 2 hay 3 trăm ngàn dân trở xuống) như Santa Ana, Westminster và Garden Grove nên lâu dần cũng tạo được một tiếng nói trên chính trường địa phương, nhất là qua việc bầu cử được một vài nhân vật gốc Việt vào các chức vụ dân cử trong thành phố hay quận hạt. Tuy sĩ số chưa đạt được một tỉ lệ đáng kể để có thể được coi là một cộng đồng thiểu số có trọng lượng như các cộng đồng của các sắc dân gốc Mễ, gốc Hoa hoặc gốc Nhật, gốc Đại Hàn.

Nữ tiếp viên Jennifer Truong, 22 tuổi, đang sửa soạn tiếp nước cho khách hàng tại tiệm Café Lú. OC register

Nhưng về mặt xã hội và kinh tế, sự kiện đa số người Việt tị nạn quyết định quây quần chung sống và làm ăn tại hai thành phố nhỏ là Westminster và Garden Grove cũng đã làm đổi thay bộ mặt của nơi đây, đồng thời đem lại một sức sống mới với nguồn lợi tức dồi dào cho những chính quyền địa phương qua những món tiền thuế thu về được từ số lượng đông đảo dân cư và tiểu thương làm ăn phát đạt tại những con đường mà cách nay chỉ vài thập niên còn là những ruộng dâu sơ sài chứ không phải là những con đường trù phú với nhiều cửa hiệu như ngày nay.
Trong dịp Tết vừa qua, những sinh hoạt đón mừng ngày lễ trọng đại nhất trong truyền thống của người Việt được báo Orange County Register (OCR) khai thác và tường trình, từ việc tổ chức ngày diễn hành chính trên đại lộ Bolsa cho đến dịp tổ chức Hội chợ Tết của các anh em sinh viên, và ngay cả những trò chơi và tập quán phổ thông nhưng không mấy lành mạnh và còn là bất hợp pháp tại đây như đánh bài hoặc lắc bầu cua cá cọp xảy ra bên ngoài cũng như bên trong khu thương xá Phúc Lộc Thọ bị cảnh sát Westminster truy lùng và ngăn chặn cũng được nói tới.

Các cô tiếp viên khả ái nóng bỏng tại tiệm Café Lú. OC register

Một bài viết của ký giả Deepa Bharath trong tờ OCR số đề ngày 21 tháng 5 với tựa đề “Sexy cafes are Little Saigon’s twist on Hooters”, ngụ ý nói về những quán cà phê gợi tình tại khu Little Saigon có thể được coi như là một hình thức biến thể của các quán ăn Hooters. Hooters là những tiệm ăn khá phổ thông tại Hoa Kỳ nổi tiếng với hình ảnh của những cô chiêu đãi viên mặc quần ngắn cũn cỡn trông rất bắt mắt.
Trong tựa đề của bài phóng sự, từ “sexy” khó tìm được một thuật ngữ tương tự trong tiếng Việt để diễn tả đầy đủ. Trong nhiều trường hợp, nó có thể được dịch là khiêu dâm, gợi dâm hay gợi dục, hoặc nhẹ nhàng hơn thì là gợi tình. Tuy nhiên, trong giới truyền thông Hoa Kỳ, từ ngữ ‘sexy’ ngày nay không còn hoàn toàn được dùng trong những trường hợp xấu về nhục dục mà đôi khi cũng được dùng như là một lời khen, nhất là trong lãnh vực thẩm mỹ của nữ giới. Nhiều người ngoại quốc lần đầu gặp trang phục áo dài cũng phải đồng ý nói rằng loại y phục này trông rất ‘sexy’ trong một ý nghĩa khen ngợi hơn là chê bai.
Điểm đặc biệt của các quán cà phê này là chỉ bán có các loại nước như cà phê, trà (được cung cấp miễn phí khi gọi cà phê) và các loại nước trái cây chứ không có bán bia hay rượu, vốn là những thức uống ưa chuộng và thường đồng nghĩa với hình ảnh những quán được phục vụ bởi các kiều nữ trong y phục rất thiếu vải. Ngoài ra không có thức ăn hay thức uống nào khác, kể cả những thức ăn nhẹ như snack. Nhạc đệm trong tiệm tương đối hơi lớn tuy không quá ồn để mọi người có thể trò truyện được. Tuy tiệm có treo những bảng với hàng chữ No Smoking to tướng nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người vẫn hút thuốc một cách thản nhiên. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều màn ảnh truyền hình treo trên tường chiếu nhiều chương trình khác nhau từ thể thao tới thời sự và kinh tế, đủ để thoả mãn mọi thị hiếu của khách ghé tiệm.
Nhưng điểm đặc biệt hơn hết chính là trang phục và vóc dáng của các nàng kiều nữ này, mà từ ngữ trong nước sau này thích gọi là ‘ngoại hình’, trông rất bắt mắt của những cô gái gọn gàng, ẻo lả, đi đứng trong những chiếc guốc cao gót điệu nghệ nhưng tay vẫn cầm khay nước và dĩ nhiên với những bộ ngực nẩy lửa và những chiếc eo thon khiến cho mọi người phải chú ý tới mỗi khi các nàng lướt qua lại trước các màn ảnh truyền hình.
Nhà báo Deepa Bharath chỉ nói rằng những trang phục hở hang gợi tình này có thể được coi như là một quy luật bất thành văn mà các cô phải tuân theo nếu như muốn bước vào làm việc tại đây. Riêng một thắc mắc khác nhiều người thường tự hỏi là liệu các cô này có phải bỏ tiền ra để đi giải phẫu thẩm mỹ độn ngực hay không, vì rõ ràng là với những thân hình mảnh khảnh hay thon gọn như vậy, không phải là chuyện bình thường khi các cô khoe ra những bộ ngực vĩ đại không thua gì nữ minh tinh Thẩm Thuý Hằng của Sàigòn vào mấy thập niên về trước. Và cũng không là điều bình thường khi mà tất cả các cô làm việc trong tiệm đều đưa ra những gò bồng đảo cùng một ‘size’ bắt mắt như vậy. Chẳng trách nào mà một người bạn của kẻ viết bài này trước đây vài năm đã gọi đùa đây là quán cà phê Bong Bóng, bởi vì khi khách bước vào tiệm sẽ không thể nào không nhìn những quả bong bóng silicone căng phồng trước mặt.
Chính ông D. Nguyễn chủ nhân tiệm Café Dĩ Vãng 2 trên đường Euclid thành phố Garden Grove, cũng xác nhận điều này khi nói rằng ông đã tuyển lựa người vào làm tiếp viên rất kỹ lưỡng. Ông còn cười cười khi trả lời nhà báo: “Nếu như mình chịu đi làm tại quán ăn Hooters hay một quán rượu có múa khoả thân thì mình phải ăn mặc sao cho thích hợp với không khí của nó, phải vậy không?” Tuy nhiên, ông cũng nói thêm: “Điều đó (cách chịu ăn mặc hở hang) cũng chưa đủ. Họ còn phải biết cười và dễ thương với khách hàng nữa.”
Đối thủ của ông là cô Nathalie Nguyễn, chủ nhân tiệm Café Lú nằm trên đường Harbor Santa Ana, cũng đồng ý với nhận xét này khi cho rằng khách hàng nhìn mãi các cô xinh đẹp này cũng cảm thấy chán nếu như họ không được phục vụ đàng hoàng. Và cô nói thêm rằng tuy người Việt rất thích uống cà phê, nhưng khái niệm mở tiệm cà phê với những nữ tiếp viên ăn mặc hở hang và sexy không xuất phát từ trong nước Việt Nam. Xuất thân là một cô gái đã làm tại tiệm Café Lú, cô đã dành dụm tiền mua lại tiệm này cách nay 6 năm. Cô phát biểu: “Việt Nam là một nơi có tinh thần bảo thủ. Ở đó có nhiều tiệm cà phê và những phụ nữ phục vụ trong tiệm có thể mặc áo dài truyền thống, chứ chẳng phải là những thứ như thế này đâu. Ai mà dám ăn mặc hở hang như vậy tại Việt Nam.”
Nhiều người có thể khen chê về các tiệm cà phê này tùy theo quan điểm hay ý thích cá nhân. Nhưng đứng về mặt kinh doanh thuần tuý, phải nói là mô thức làm ăn của các tiệm này rất thành công, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Trong khi nhiều cửa hàng và quán ăn phải dẹp tiệm vì vắng khách hoặc thương vụ giảm xuống khiến cho nhiều tiệm phải quay ra sử dụng chiêu thức hạ giá 50% (sẽ được nói tới trong một bài khác) với những tô phở, hay tô mì chưa tới 3 đô-la hoặc các quán ăn $1.99 (người ta tự hỏi làm sao họ có thể kiếm lời được với nhiều sở hụi tốn kém), thì các tiệm cà phê như Café Lú hoặc Café Dĩ Vãng vẫn có đông khách hàng ghé đến để trả 5 đồng cho một ly cà phê nhỏ và đơn giản, không tốn công nhiều, tuy rằng có hương vị cũng khá đậm và nặng, hợp với ‘gu’ của đa số người Việt.
Ông Randall Hiatt, một chuyên gia tư vấn trong lãnh vực nhà hàng và chủ tịch của công ty Fessel International tại thành phố Costa Mesa, đã có lời khen ngợi về sự thành công của các tiệm cà phê Việt Nam loại này (xin đừng lầm với những quán cà phê bình thường khác) khi nhận định: “Ngành kinh doanh nhà hàng cần phải có đầu óc sáng tạo để đặt ra những thị hiếu mới hầu thu hút khách hàng. Các tiệm cà phê này đã tạo ra một hướng đi mới trong cung cách làm ăn tại vùng Orange County và họ rõ ràng là đang làm ăn rất phát đạt.”
Một trong những cách thức sáng tạo đó đã được cô Nathalie Nguyễn, chủ tiệm Café Lú, cho thực hiện khi cô làm một cuốn lịch với hình ảnh các kiều nữ trên mỗi trang của một tháng và hình của cô thì được đăng trên trang bìa chót. Rất tiếc là khi kẻ viết này ghé ngang tiệm để thử làm một cuộc phỏng vấn để tìm hiểu thêm thì cô đã đi về Việt Nam. Cô tiếp viên đón tiếp nhà báo dường như tên là CeCe thì có vẻ không mấy mặn mà việc nói chuyện với khách hàng trong khi một cô gái đứng trông coi tiệm được giới thiệu là cháu gái của cô chủ thì lại có vẻ như sợ hãi phải nói chuyện với nhà báo, mặc dù đã được giải thích rõ là cuộc phỏng vấn hay bài viết của nhà báo thường được coi như là một hình thức quảng cáo không công cho dịch vụ của cơ sở mình.
Một chi tiết khác trong bài phóng sự của nhà báo Deepa Bharath cũng đáng được nhiều người chú ý, nhất là các bậc phụ huynh, nhiều khi đã không thật sự đi sát và hiểu rõ về sinh hoạt của con em mình. Cô Annie Phạm, một tiếp viên 23 tuổi, kể rằng cô thích đi mua những quần áo hở hang loại này tại cửa tiệm chuyên bán quần áo ngủ loại gợi tình nổi tiếng là Fredericks of Hollywood. Cô thích nhất là những loại đồ lót ôm sát eo và nâng ngực lên. Cô nói rằng công việc tại đây cũng không khác gì những công việc bình thường tại những nơi khác. Tuy nhiên cô cũng thú nhận rằng có nhiều cô gái khác trong tiệm đã giấu không cho cha mẹ mình biết vì văn hoá Việt Nam nói chung rất bảo thủ. Nếu như nhận xét của cô là đúng thì quả tình là có nhiều phụ huynh hay gia đình không biết là con gái của mình đã hay đang đi làm tiếp viên ở những quán cà phê loại này.
Mặc dù nói theo lời của một cô tiếp viên khác là Vanna, làm việc tại Café Dĩ Vãng 2, thì cô coi đây chỉ là một công việc bình thường như những chỗ khác. Cô này nói rằng “mỗi văn hoá có những nét đặc thù riêng, người Đại Hàn có những quán soju bars, người Trung Đông có những cô vũ nữ múa bụng, và những người Mỹ gốc Việt chúng tôi thì có những quán cà phê như thế này. Chúng tôi bán cà phê, chứ chúng tôi không bán thân xác mình.” Tuy vậy cô Vanna đã không cho biết tên họ thật của mình vì không muốn được nhắc đến trên mặt báo, và nói rằng việc cô bị khách hàng chọc ghẹo chỉ là chuyện bình thường. Nhiều cô tiếp viên đã được khách hàng khen ngợi hay chọc ghẹo nhưng các cô đều biết cách ứng xử rất tốt đẹp.

Bài báo cũng phỏng vấn ý kiến của một vài khách hàng, như anh Sonny Trần, 35 tuổi, xác nhận rằng động lực chính khiến anh ta hay lui tới tiệm là vì sự có mặt của các cô tiếp viên. Anh quen biết với nhiều cô trong tiệm, anh không chọc ghẹo họ nhưng anh cảm thấy thoải mái trong tiệm. Ngoài ra cũng có khách hàng nữ giới như cô Theresa Nguyễn đang đi cùng với người yêu của mình và cho rằng không khí tại tiệm cũng dễ chịu, thoải mái, chứ chẳng phải là những gì ghê gớm như nhiều người đồn đãi. Cô Theresa này đã không ngần ngại khen ngợi những cô tiếp viên tại đây: “Họ đều đẹp cả, có nhan sắc bắt mắt. Họ có đầy đủ tiêu chuẩn để làm việc mà họ đeo đuổi.”

source

Viet Tribune Online

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét